XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tịnh Thủy Hồng Liên


Phan_8

___ Vấp ngã? Vấp ngã mà chỉ vỡ có một cái?

Hoàng Linh Vũ dùng ánh mắt nghi ngờ lườm hắn.

“Không sao, ta đã luyện qua công phu Thiết Bố Sam, vài mảnh sứ vỡ, không dễ tổn thương được ta.” Rõ ràng là lý giải sai lầm.

Mộ Dung Bạc Nhai đưa rượu tới miệng Hoàng Linh Vũ, cho y uống một hớp nhỏ.

“Chu tổng quản phân ngươi đi đâu?”

Hoàng Linh Vũ khinh thường hừ một tiếng: “Ngươi không ngửi ra được sao?”

Mộ Dung Bạc Nhai cười phốc lên: “Ta còn cho là ngươi bị táo bón mới dính theo vị đạo này.”

“Ngươi đủ chưa, cười khó coi như vậy, ta còn tưởng mông ngươi mọc trên mặt đó.”

Mộ Dung Bạc Nhai cười hi hi uống thêm một ngụm, sau đó không chút để ý nhìn Hoàng Linh Vũ giật lấy, nói: “Sao không cầu ta đổi công việc khác?”

“Ngươi thật coi ta là bạch si sao? Là ngươi điều ta tới đây, Chu Bác Bì đó cư nhiên còn phái ta đi cọ thùng, rõ ràng là không muốn nể mặt ngươi. Nghe nói tối qua ngươi còn bị phạt quỳ? Ngươi ở trong cung kỳ thật cũng không có uy phòng gì lắm đi.”

“Ha ha, đơn giản như vậy đã bị phát hiện rồi, nào, uống thêm đi.”

Hoàng Linh Vũ rất có tài túm tụm với các nam nhân, hiện tại có người mời rượu y không thoái thác, cũng không hỏi thêm, uống liên mồm.

Vò rượu đó vốn chỉ còn một nửa, hai người uống nho nhã như văn sĩ, phải qua khá lâu mới uống cạn. Mộ Dung Bạc Nhai dốc vò rượu liếm mấy giọt cuối cùng, mới bắt đầu rầu rĩ ngồi ngây ra đó.

Xem ra, bị chuyện gì chọc phiền rồi. Hoàng Linh Vũ tự đoán, chỉ là suy đoán một chút mà thôi, vì y không có thói quen tọc mạch tâm sự của người ta.

Mộ Dung Bạc Nhai bỗng nói: “Một người đang khỏe mạnh, sao lại chết như thế.”

Hoàng Linh Vũ không lên tiếng.

“Tại sao là nam nhân thì không thể thích nam nhân chứ?”

Hoàng Linh Vũ giật mình, chậm một khắc, mới hỏi: “Ngươi tìm ta uống rượu, là vì khảo sát chuyện này sao?”

Mộ Dung Bạc Nhai quay mặt qua, hai con mắt lúc này phát ra tia sáng hung hãn như lang sói, thanh âm càng lúc càng thấp: “Thế nào? Ngươi cũng khinh bỉ?”

Không đợi Hoàng Linh Vũ trả lời, hắn lại thu ánh mắt hung hãn lại: “Nếu ngươi quen biết đám người đó, thì sẽ không cảm thấy như thế nữa.”

“…”

“Hắn là con trai độc nhất của thừa tướng, cũng là tài tử nổi tiếng ở Đại Yến ta, một người vô cùng tốt vô cùng tốt…” Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ nửa ngày, không thể nghĩ ra chuyện nào đủ để nói rõ người đó tốt, tóm lại là thở dài một tiếng, “Vì bị người phát hiện hắn thích nam tử, bị thân nhân chửi mắng, bạn bè xa lánh, trong lúc nghĩ không thông đã tự cắt cổ. Người đó… phụ thân hắn thế nhưng không chảy một giọt nước mắt.”

Hắn vọc chơi vò rượu trong tay, trầm nặng suy nghĩ tâm sự. Hoàng Linh Vũ không dám lên tiếng, đông cứng ngồi kế bên, nghe hắn thở dài: “Người đó…”

“Sau này ít uống rượu thôi.” Nhìn người cũng tính là từng đồng sinh cộng tử với mình, cuối cùng Hoàng Linh Vũ vẫn lên tiếng: “Ở nơi thế này mà uống nhiều, sẽ chết rất sớm.”

“Ngươi sẽ nói ra sao?” Mộ Dung Bạc Nhai nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, “Vậy ta phải, vậy ta phải…”

“Ngươi phải làm gì?”

Mộ Dung Bạc Nhai cắn môi trừng mắt nhìn y nửa ngày, mới nói: “Sư phụ đã nói, hạ thủ chậm gặp tai ương, ta phải, ách, ta phải tiên hạ thủ vi cường!”

Q.1 - Chương 19: Sự Việc Ngàn Năm

 

Mộ Dung Bạc Nhai cắn môi trừng y nửa ngày, mới nói: “Sư phụ đã nói, hạ thủ chậm gặp tai ương, ta phải, ách, ta phải tiên hạ thủ vi cường!”

Hoàng Linh Vũ dựa vào lưng cây sau lưng lảo đảo đứng lên: “Ngươi…”

Mộ Dung Bạc Nhai trừng mắt, vươn hai tay muốn bóp cổ y, ai biết đứng không vững, Hoàng Linh Vũ lại bị dọa mềm chân, hai người lập tức ngã rối nùi vào nhau.

Lăn vài vòng, Mộ Dung Bạc Nhai cuối cùng đè được trên người Hoàng Linh Vũ, đột nhiên dừng lại không động, một tay vẫn quấn ở thắt lưng y, tay còn lại thì che kín miệng y.

“Xuỵt__” Hắn nhẹ giọng dỗ dành.

Hoàng Linh Vũ cảm thấy bên tai có một cỗ nhiệt khí thổi qua, ngứa tới toàn thân phát run, lập tức tỉnh rượu. Lúc này mới chú ý đến tiếng bước chân nhẹ nhàng chỉnh tề, một đội binh tuần tra năm người chuẩn bị đi ngang qua đây.

Cây tuyết tùng cao thẳng, tán cây lại rũ xuống vừa to vừa thấp, từ bên ngoài nhìn vào chỉ như một chiếc lều vải hình nón cụp xuống, trong đó là một cõi thiên địa kỳ lạ.

Hoàng Linh Vũ mở to mắt nhìn lên trên, đôi mắt Mộ Dung Bạc Nhai mở to sáng trong, chuyên chú nhìn chăm chăm người bên ngoài. Sau lưng hắn, tán cây tuyết tùng màu xanh sậm đè thật thấp, lá nhỏ như kim um tùm nặng nề trĩu xuống, che mất bầu trời phía trên.

Nặng nề và yên tĩnh.

Tiếng bước chân đi dần xa, Hoàng Linh Vũ bỗng thấy trên người nhẹ đi, y không tiếp tục nhịn nữa, co chân đạp lên cẳng chân Mộ Dung Bạc Nhai, thắt lưng dùng lực, đảo người đè Mộ Dung Bạc Nhai xuống dưới.

Mộ Dung Bạc Nhai vẫn chưa tỉnh rượu, giãy dụa vài cái không giãy ra, cũng không vận lực, mà thả lỏng người: “Nam nhân tốt không cùng, không cùng… đấu, ta không thật sự muốn đối phó ngươi.”

Từ đáng lý ra là ‘nữ nhân’ kia bị hắn hàm hồ ậm ừ vài tiếng cho qua, nhưng Hoàng Linh Vũ vẫn tức chết, cho hắn một đấm thật mạnh lên đầu: “Đại gia nhà ngươi, xem cho rõ gia gia của ngươi là nam nhân đó.”

Mộ Dung Bạc Nhai trừng y: “Ngươi là hoạn thị, không phải đại gia của ta.”

Hoàng Linh Vũ ngửa trời thở dài, tú tài gặp quân binh không thể nói rõ lý được, phải làm sao, rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến hắn tỉnh táo lại a!

Mộ Dung Bạc Nhai nhân lúc y đang phân thần, đảo người lại đè lên y. Hoàng Linh Vũ biết hắn nhân lúc say rượu phát điên, dứt khoát cũng mặc hắn, bản thân nằm yên không động.

“Ta nói, ta tạm thời không thể cho ngươi một cuộc sống tốt.”

“Làm vậy để kẻ đang âm thầm muốn làm khó ngươi xem ta là cái đuôi của ngươi mà tóm lấy sao?” Hoàng Linh Vũ khinh thường tiếp lời: “Ngươi nghĩ ta ngốc à? Yên tâm, kỳ thật cọ thùng cũng rất nhẹ nhõm cũng rất thú vị.”

“Nhẹ nhõm? Thú vị? Thật hay giả?”

“Đương nhiên là thật.”

Mộ Dung Bạc Nhai hồ nghi nói: “Ta không tin.”

“Ngươi không tin? Vậy ngươi tự đi cọ một lần chẳng phải liền biết sao?”

“Ngươi nghĩ ta không dám?” Hắn có chút tức giận.

“Ngươi dám ngươi dám, được rồi, ta buồn ngủ rồi, lão đại ngươi nếu không có chuyện gì thì thả ta về đi được không?”

Mộ Dung Bạc Nhai chợt đứng lên, thuận tiện còn kéo Hoàng Linh Vũ vào lòng, cười gian: “Không được, chuyện thú vị như thế sao có thể không dẫn ta theo? Ngươi phải đi theo ta cọ thùng rồi mới được trở về.”

“Ngươi tự đi cọ đi, nửa đêm rồi, còn ai đưa thùng đến phòng tẩy nữa?”

Mộ Dung Bạc Nhai yên lặng mất một lúc, trầm trong trạng thái suy nghĩ. Cuối cùng nghĩ ra biện pháp, hai tay vỗ vào nhau, cười ha ha nói: “Trộm!”

———–

“Hữu sự khởi tấu, vô sự bãi triều!”

Thanh âm chói tai chỉ có của lão hoạn thị vang lên rõ ràng trên triều đường.

“Thần có chuyện tấu!” Văn thừa tướng tay cầm chấp ngọc tiếng lên khởi tấu. Nghe nói gạch lát ở Chính Dương Điện là đồ được vận chuyển từ Tô Châu sau khi đã trải qua tôi luyện ngàn lần, xanh đậm lục đậm, ánh sáng có thể soi xét nhân loại. Vì lời nói đó, làm cuộc đối đáp trên triều cũng theo phản xạ rầm rộ lên.

Mộ Dung Bạc Nhai liếc mắt nhìn, vị thừa tướng tuổi gần bán trăm này thân hình rắn rỏi, nhưng cũng có chút tang thương. Quả nhiên cho dù nhi tử hắn thích nam nhân, nhưng dù sao vẫn là thân tử của mình. Tận mắt thấy nhi tử của mình nhục nhã tự cắt cổ mà chết, thì dù sao cũng cảm thấy bi ai.

Nhưng các hoàng thân thần tử trên triều đường ai nấy đều muốn mở rộng quốc thổ, đè ép nam triều, có bao nhiêu người biết đến sự bi ai của con thừa tướng, có bao nhiêu người muốn khiến cho quốc gia đang bị uốn éo này hồi phục lại như quá khứ.

“Khởi tấu.” Hoạn thị kéo dài âm thông báo, Mộ Dung Bạc Nhai vội cúi đầu nhìn mặt đất.

Đứng đầu hai hàng văn thần võ thần, chính là bốn huynh đệ Mộ Dung thị bọn họ. Lão đại Mộ Dung Nhuệ Việt và hắn đứng đầu hàng ngũ văn thần, nhị ca Mộ Dung Nam Cẩn và lão tứ Mộ Dung Sí Diệm đứng đầu hàng ngũ võ thần.

Danh tự của hoàng tộc trước nay luôn là bí mật, cho nên dân gian không có bao nhiêu người biết danh tự của đương kim hoàng đế và các hoàng tử là gì, cũng vì vậy hắn mới nghênh ngang dùng tên thật của mình khi xông pha bên ngoài. Đương nhiên, người có thể không coi trọng cái tên như hắn cũng không phải nhiều.

Vị thánh thượng đang ngồi trên hoàng tọa năm đó là tín đồ tin tưởng ngũ hành, có một thầy bói đã nói mệnh của hắn nên có năm đứa con, nếu đặt tên theo kim mộc thủy hỏa thổ, nhất định có thể bảo giữ giang sơn Đại Yến cả vạn năm. Thế là hắn mỗi khi sinh một đứa đều chiếu theo trình tự ngũ hành mà đặt tên.

Nhưng nhiều năm nay, đứa con thứ năm vẫn chậm trễ không thấy, hoàng đế muốn trách tội tên thầy bói đó, thầy bói đó lại nói: “Sỡ dĩ đứa thứ năm chậm chạp không ra, là vì trong số các nhi tử của bệ hạ, có dư nghiệt của Tây Thương nhất tộc.”

Câu nói này lúc đó còn từng dẫn lên một trận cung biến rất lớn.

Trong truyền thuyết, Đại Yến ngàn năm trước, không phải giống hiện tại.

Đại Yến ngàn năm trước, nam nam chi sự và nam nữ chi sự đều có thể được các thân hữu thành tâm chúc phúc. Mà hiện tại, lại giống như chuột cống ra đường bị người người đánh mắng đuổi giết.

Đại Yến ngàn năm trước, Tây Thương nhất tộc chính là công thần phò tá Dung Tường vương đoạt thiên hạ, cho nên được vinh quang vô thượng.

Nghe nói Tây Thương nhất tộc mỗi một ngàn năm sẽ có một hiền nhân xuất thế, Toại Hỏa thị của sáu ngàn năm trước, Nông Khẩn thị của năm ngàn năm trước, Tống Quốc thị của bốn ngàn năm trước, Tuy Thiết thị của ba ngàn năm trước, Y Độc thị của hai ngàn năm trước, Ẩn thị của ngàn năm trước, đều từng lưu lại rất nhiều những truyền thuyết truyền kỳ đặc sắc.

Nhưng tộc nhân Tây Thương cũng chính vì có địa vị đặc thù như vậy, cho nên hôm nay mới bị xem thành một sự tồn tại như yêu nghiệt, cho nên không thể không lánh đi không tiếp tục can dự vào thế sự, hoặc mai danh ẩn tính giấu mình trong một thành tỉnh nào đó. Một khi bị người phát hiện….

Đứng ở đầu tiên trước hắn là lão đại Mộ Dung Nhuệ Việt, cúi đầu không nói một lời, là một người không hề có cảm giác tồn tại.

Mà lão tứ Mộ Dung Sí Diệm đang đứng đối diện hắn, thì luôn đảo mục quang về phía hắn. __ Khi Sí Diệm ở trước mắt người khác, sóng lưng thẳng tắp, ngôn từ trịnh trọng, không ai liên tưởng hắn với thủ lĩnh của Bằng Tổ lấy ám sát làm nghiệp. Cũng như Mộ Dung Bạc Nhai khi ở trước mặt người khác, sóng lưng thẳng tắp, ngôn ngữ trịnh trọng, sẽ không ai liên tưởng hắn với thủ lĩnh Côn Tổ chuyên trách dọ thám.

Năm đó phụ hoàng an bài hai người họ làm chuyện không thể thấy ánh sáng, ít nhiều cũng vì nhìn thấu được hai người căn bản không hợp với nhau, không thể liên hợp lại uy hiếp đến địa vị của hắn.

Bất tri bất giác đã đứng hơn nửa canh giờ, sau đó mới được bãi triều.

Từng ngày lặp lại, cuộc sống cứ thế, không biết lúc nào mới kết thúc.

Mộ Dung Bạc Nhai chưa từng ngẩng đầu lên, đi theo người khác lui ra.

Khi lui ra khỏi cửa Chính Dương Điện, Mộ Dung Nam Cẩn mới từ bên phía võ thần đi qua, có chút lo lắng: “Nghe nói Sí Diệm lại đến náo ngươi? Có chuyện gì không?” Mộ Dung Sí Diệm đứng sau lưng Nam Cẩn mắt sáng quắc trừng hắn.

“Ta nhận được tin, nên đã chạy mất từ sớm rồi.” Mộ Dung Bạc Nhai thấp giọng đáp, căn bản không để ý tới Sí Diệm.

“Cẩn thận một chút, ai biết lúc nào hắn lại phát điên.”

“Trừ khi hắn điều hết toàn bộ sát thủ của Bằng Tổ, nếu không ta cũng không sợ hắn.”

“Rồi rồi, coi như ngươi hiểu sự lợi hại của Bằng Tổ.” Nam Cẩn vỗ vỗ vai hắn, tiến sát tai hắn thấp giọng nói: “Tóm lại không thể sơ ý.”

Nam Cẩn quay người định đi, đột nhiên lại dừng bước. Mộ Dung Bạc Nhai còn cho rằng hắn có gì cần giao phó, vội tiến tới, ai biết Nam Cẩn lại lấy tay chặn vai hắn hỏi: “Hôm nay huân hương trên người ngươi không giống bình thường, rất dễ ngửi đó. Tên gọi là gì mau thành thật khai báo, lão ca ta phải chuẩn bị một ít tặng cho nhị tẩu của ngươi.”

__ Thì ra, vẫn là vì cái tên Mạc Vận đó…

Mộ Dung Bạc Nhai chỉnh đốn suy nghĩ, hạ quyết tâm nói: “Huân này là các nha đầu chuẩn bị, nhị ca cứ về trước đi, ta hỏi cho rõ sẽ nói với ngươi sau.”

Mộ Dung Nam Cẩn cười sảng khoái, bỏ lại đệ đệ tiêu sái rời đi.

Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ nghĩ, lúc này mới cảm thấy không đúng. Huân liệu hôm nay hắn dùng không khác gì trước kia, chẳng qua là vì xông bớt vị đạo do trận hoang đường tối qua để lại, nên có cọ rửa vài lần thôi.

Như vậy cũng có thể tạo ra huân khác người sao?

Hắn nâng tay áo lên ngửi ngửi, hồ nghi nửa ngày, không có được đáp án.

Q.1 - Chương 20: Tứ Hoàng Sí Diệm

 

Đem thùng phân đã được phơi gió cả ngày giao cho các hoạn thị của các phòng mang đi, lại đổi về thùng uế vật để tẩy rửa, công việc một ngày cứ như vậy hoàn thành.

Đồng Ca liên tục lảm nhảm một cách không thể tin với Hoàng Linh Vũ: “Ta phát hiện bắt đầu từ mấy hôm trước, thùng gần đây càng lúc càng dễ cọ.”

Hoàng Linh Vũ cười, không biểu đạt thái độ gì.

Đồng Ca và y trở về hành lang đi về hướng phòng dài, chuẩn bị bổ sung giấc ngủ. Đột nhiên ai ya la lớn cúi người xuống, la lên: “Đây là thứ gì vậy.” Ai ai kêu rồi nhặt từ dưới chân lên một khối đá to bằng hạt đào.

__ Ngươi có thể phân biệt được đồ đá được tạo và hòn đá bình thường không?

Thanh âm thuần phác vang vọng, dư âm không dứt, chấn động dịu dàng xuyên thấu lòng người.

Hắn nhặt viên đá lên, đưa cao trước mắt.

Hoàng Linh Vũ âm thầm đông cứng tại chỗ không thể động đậy.

“Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng?”

Thanh âm chói tai của Đồng Ca vang vọng bên tai, Hoàng Linh Vũ qua một lúc mới tỉnh khỏi ảo mộng bỗng nhiên ập đến kia. Nâng mắt nhìn, nào còn sơn dã lều bạt lửa trại gì nữa, vẫn là trong phủ của tam hoàng tử.

Y nhẹ nhàng thở dài vài hơi rồi buông bỏ, tất cả trước đây, bất luận là tiền thế của y, hay là kiếp này, đều đã sớm trôi qua. Căn bản không tất yếu phải hồi tưởng lại.

“Thật là, ai thất đức như thế, ném bậy mấy thứ giết người này trên đường, rõ ràng biết đế giày của chúng ta không dày bằng những đại nhân kia, dẫm một cái thì đau hết nửa ngày.” Nhìn canh giờ thì một lát nữa sẽ có tiểu hoạn thị phụ trách tới quét dọn, Đồng Ca liền đặt viên đá qua bên hành lanh, suốt đường lầm rầm lải nhải cùng Hoàng Linh Vũ đi xa dần.

Khi sắp tới gần tường viện, từ trong ra ngoài phủ tam hoàng tử dấy lên một trận huyên náo.

“Nha nha nha! Tứ hoàng tử sắp đi qua rồi! Tứ hoàng tử sắp đi qua rồi!” Có một giọng nói yểu điệu vang lên.

Hoàng Linh Vũ chỉ cảm thấy một trận gió vụt qua, các đại nha hoàn gần đó vừa hô vừa chạy qua, chen chúc bên cạnh cửa phủ thò nửa đầu ra nhìn bên ngoài. Y có chút bất đắc dĩ xoa xoa trán, cái tên ‘tứ hoàng tử’ đó hình như là Nguyệt Bằng hôm trước tới cửa phủ phát điên, thì ra lại được yêu thích như thế.

Đồng Ca đột nhiên cũng kích động khẩn trương nắm chặt tay Hoàng Linh Vũ, hưng phấn đến gương mặt tái nhợt cũng đỏ bừng: “Là tứ hoàng tử, tứ hoàng tử a!”

Hoàng Linh Vũ vẫn im lặng không đáp, bị hắn kéo ra chen chút bên cửa, cùng với các nha hoàn thò đầu ra.

Chỉ thấy trên con đường nhỏ ngoài cửa phủ, một đội nhân mã chỉnh tề yên tĩnh trở về.

“Nha, thật hiếm thấy a, hôm nay tứ điện hạ cưỡi ngựa trở về!”

“Xuỵt! Nhỏ tiếng nhỏ tiếng.”

Lúc này đội ngũ đó đã đi rất gần, có thể thấy được Nguyệt Bằng cưỡi trên một con ngựa cao to màu đỏ táo, thân hình càng thêm phần phiêu dật. Hoàng Linh Vũ lại nhớ tới mấy hôm trước sáng sớm khi Mộ Dung Bạc Nhai chuẩn bị đi đã từng dặn dò, bảo y không nên chọc tới lão tứ, đừng nhắc tới chuyện ‘Nguyệt Bằng’ chính là lão tứ với người trong cung. Vì bất luận là danh tự của hoàng tộc, hay là danh hiệu Nguyệt Bằng đó, đều không thể truyền ra ngoài.

“Kỳ thật danh tự có nói cho ngươi biết cũng không ngại, ta cũng không tin chuyện vu cổ nguyền rủa có thể hại chết người. Đại hoàng huynh của ta tên là Mộ Dung Nhuệ Việt, Nhị ca tên…, sau này ngươi gặp hắn tự nhiên sẽ biết. Ta chính là lão tam thì không cần phí lời nữa, còn cái tên thần kinh điên điên kia tên là Sí Diệm.”

__ Sí Diệm? Gọi Quỷ Hỏa cũng không sai biệt lắm đâu.

Lúc đó cảm giác của Hoàng Linh Vũ chính là như vậy.

Thần bí!

Trong cung đều là thần bí!

Một nha đầu giơ khăn tay che mặt thấp giọng nói: “Trời, tứ điện hạ vẫn anh tuấn như thế a.”

Đích thật rất anh tuấn không sai, nhưng mà__

Xuất phát từ nhiệt tình nghiên cứu phân tích tâm tình của người cổ đại, Hoàng Linh Vũ quyết định nhiều mồm hỏi một chút, thế là thấp giọng hỏi: “Mấy hôm trước, vị tứ điện hạ này ở trước cửa phủ đánh đàn…”

Y còn chưa hỏi xong, một tiểu nha đầu mười bốn mười lăm tuổi nói tiếp: “Đúng a đúng a, phong nhã vô cùng, ưu việt vô cùng, đáng tiếc ta không thể tận mắt nhìn thấy.”

“Đây, đây không phải là vấn đề đi…” Hoàng Linh Vũ nghĩ muốn ngăn cản các nàng tiếp tục khoa trương ảo tưởng, nhưng đáng tiếc, câu nói này vừa được khơi lên đã liên miên tiếp nối không dứt.

“Khí chất hoàng tộc chính là như thế.” Một nha đầu khác tiếp lời.

“Đúng a đúng a, ngươi xem, tứ điện hạ chỉ cưỡi ngựa thôi mà cũng vô cùng khác biệt thường nhân rồi.”

Hoàng Linh Vũ không nói nên lời, y có cảm giác thần kỳ như mình đã vào nhầm cửa. Tên gia hỏa Mộ Dung Bạc Nhai đó, sao toàn nuôi ra người gì đâu không, ai ai cũng không giống người thường.

Tứ hoàng tử đó càng đi càng gần, nếu đem so sánh, thì khí chất có hơn người một chút, nhưng mục quang vẫn có chút phiêu nhiên bất định, cảm giác di chuyển hư ảo không thực.

Khi vừa đi qua cửa phủ tam hoàng tử, Mộ Dung Sí Diệm tựa hồ phát giác có gì dị thường, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, đảo qua, giữa không trung bốn mắt giao nhau với Hoàng Linh Vũ.

Hoàng Linh Vũ không có chút xíu chuẩn bị nào, bị cặp mắt đó nhìn trúng lập tức lạnh tới mức hai tay nổi đầy da gà da vịt, nhưng may là trên mặt không có trở nên hư thực.

Trong thoáng chốc, Mộ Dung Sí Diệm lại giống như chưa từng quen biết y, mục quang bình bình đạm đạm chuyển lên người những nha hoàn khác, nhất thời liền có tiểu nha đầu xấu hổ kêu lên che mặt bỏ chạy.

Một trận ồn ào, khiến y nhớ tới kiếp trước khi y xem buổi biểu diễn của Michael Jackson. Xa như vậy, mục quang chuyển tới chỗ nào chỗ nào cũng có người la hét ngất xỉu, tên Mộ Dung Quỷ Hỏa hay là Sí Diệm gì đó, cũng có ma lực như thế.

Thấy Mộ Dung Sí Diệm đi vào phủ tứ hoàng tử, qua vách ngăn, thì biến mất, Đồng Ca mới nói ầm ầm: “Ngươi tựa hồ có thành kiến với tứ điện hạ?”

“Đương nhiên không, ta chỉ là kỳ quái tại sao ngươi rất, rất,” Hoàng Linh Vũ nhìn trời, suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ nào để hình dung cảm tình của Đồng Ca đối với lão tứ.

“Ngươi vẫn không biết đi.” Đồng Ca cười hắc hắc, lòng bàn tay mò tới chỗ người anh em của Hoàng Linh Vũ.

Hoàng Linh Vũ bị dọa nhảy dựng, lập tức phang cho cái tay không có quy tắc đó một quyền, Đồng Ca sớm đã rút năm ngón tay về, cười gian xảo.

“Lão nhị của ngươi vẫn còn một khúc đi, ta cũng vậy, những kẻ mới đến như chúng ta đều chỉ cần cắt bỏ túi tinh hoàn là đủ rồi, nhưng những lão gia hỏa trước đây thì ngay cả khúc cây đó cũng phải cắt. Nếu không phải tứ điện hạ lên tiếng vì đám người chúng ta, ta và ngươi hiện tại đã không thể dùng bô rồi, nếu giống như Mạc Hòe Vận và Chu tổng quản hai lão đầu đó, đi tiểu cũng phải đi như người ta đại tiện.” Đồng Ca ngừng một chút lại tiếp tục: “Mạc lão đầu nói, lúc đó bọn họ đi tịnh, phải dùng cọng rơm dai cột chặt trên ống tiểu này rồi thắt lại, không biết có bao nhiêu người chịu không nổi nỗi đau đó. Tứ điện hạ đối với y lý cũng có chút nghiên cứu, cho nên nghĩ ra biện pháp chỉ cắt bỏ tinh hoàn. Ta và ngươi tới trễ, còn có thể lưu lại chứng cớ từng làm nam nhân, cũng coi như là phúc khí do kiếp trước tu được.”

Hắn còn đang muốn tiếp tục lải nhải về chuyện năm đó, sau lưng đã có người gọi: “Tiểu Hoàng tử, Tiểu Hoàng tử đến đây một chút, Chu tổng quản bảo ngươi đi gặp hắn!”

Hoàng Linh Vũ đang nhớ lại hình phạt cắt mũi thời Ấn Độ cổ đại cũng là dùng mấy thứ như cọng lúa cọng rơm kết lại cột vào mũi, đang sâu sắc giác ngộ sự sáng tạo của lịch sử phong tục các nơi, trước mắt giống như mở ra một trời đất mới, bỗng nghe một tiếng kêu réo, kéo y về hiện thực, bực dọc nhìn theo nơi phát ra âm thanh, thấy một hoạn thị cấp bậc khá cao vẫy tay với mình, giật mình, tựa hồ có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.

Nghe hoạn thị đó nói lại, mới phản ứng được hóa ra Chu Bác Bì tìm y. Lập tức quên mất nhiệt tâm nghiên cứu và nghi ngờ vừa rồi trong lòng, cũng không biết bản thân phạm phải chuyện gì để bị nắm thóp__ Đều vì mấy hôm nay liên tiếp xém chút mất thùng nước, khi làm việc ngủ gật, rồi còn mang hoàng lão tam xấu xa đi cọ thùng, nếu bị nắm thóp thì thật mệt.

Cuối cùng, vẫn là Đồng Ca ở sau lưng y phất khăn tay vẫy vẫy đưa tiễn, tràn đầy đồng tình tiễn y lên đường.

Phủ viện của tam hoàng tử chỉ chiếm một góc nhỏ trong hoàng cung, nhưng cũng đầy đủ các loại cỏ loại cây, còn có dòng suối nhỏ, đình đài lầu các cũng được trang bị. So với Cố Cung ‘bên đó’, không biết thú vị hơn bao nhiêu l ần.

Hoàng Linh Vũ thường ngày đều hoạt động trong đông viện, trước nay chưa từng vào tây viện. Mà lần này, hoạn thị dẫn đường càng đi thì càng sâu vào tây viện.

Suốt quãng đường y nghiêm chỉnh bước nhỏ, cẩn trọng ngôn hành, vì phải gặp Chu Bác Bì và vì chuyện có thể xảy ra khi gặp được Chu Bác Bì mà chuẩn bị sẵn tất cả tâm lý có thể chuẩn bị.

Q.1 - Chương 21: Tây Viện Mê Vân

 

Chu tổng quản trong truyền thuyết đứng trước cửa tròn phân cách đông viện tây viện, một thân tơ lụa phát sáng lấp lánh. Mặt hắn tái trắng tràn đầy nụ cười, đúng với câu nói được truyền miệng nhiều năm của học viện lịch sử: “Mặt mang nụ cười ba phân ngoài cười trong không cười, mặt cười hi hi không phải thứ tốt lành chi.”

Sau khi Chu Bác Bì mở đầu vài câu, Hoàng Linh Vũ liền biết mình không có chuyện gì. Nghe nói Chu Bác Bì thích đích thân dạy dỗ người mới thì ra là thật, đại khái gần đây hắn ta bận rộn mãi cho tới hôm nay mới rảnh rỗi đi giáo cho người mới bài đầu tiên.

Thời gian không tới một bữa cơm, Chu Bác Bì thấy y cong lưng cúi mặt liên tục gật đầu, rất ra dáng một hài tử cực kỳ nghe lời, chỉ vào tên hoạn thị dẫn đường cho y nói: “Mấy hôm nay ngươi cứ tạm ngưng công việc ở tẩy phòng đi, theo hắn đến thư khố ở tây viện chỉnh lý thư tịch.”

Nói xong rồi thì bỏ đi.

Tây viện, là một nơi thần bí.

Vô cùng khác biệt đông viện, cảm giác đầu tiên tây viện gây cho người ta là tử khí. Ngay cả thị nữ gặp phải trên đường, đa phần đều đã có tuổi, bước đi chậm rãi không kinh bụi trần.

Nghe mấy lão đầu nhi đã thành tinh như Mạc Hòe Vận tán nhảm chuyện trong hoàng cung nội viện, có vài lần nhắc tới chuyện từng phát sinh ở tây viện.

Phủ của tam hoàng tử vốn tên là Tuyết Nhan Viên, đông viện vốn chỉ là phần bên ngoài Tuyết Nhan Viên, tây viện mới là chủ viện của viên tử. Lúc đó Nhan Phi vẫn còn được sủng ái, hoàng đế biết nàng yêu thích thư tịch, nên đặc biệt vì nàng tu kiến một thư khố, tàng thư bên trong vượt hẳn trong các hậu cung chúng phi. Sau đó cung biến phát sinh, Nhan Phi không bệnh mà vong, Mộ Dung Bạc Nhai mới dọn vào đông viện.

Hoàng Linh Vũ không muốn đoán xem Chu Bác Bì tại sao chỉ gọi một mình người mới là y đến chỉnh lý thư tịch, cũng không muốn suy đoán Chu Bác Bì là do ai phái đến bên cạnh Mộ Dung Bạc Nhai, khiến Mộ Dung Bạc Nhai không dám yên tâm phóng tay bảo vệ y. Nếu đã tiến vào vùng câu tâm giác đấu, phải tự bảo vệ mình, đương nhiên phải tận hết khả năng tránh khỏi tất cả tranh đấu.

Giả dụ hiện tại, chỉ cần thuận tùng thuận tùng rồi thuận tùng, không gây ra bất cứ chuyện gì gây sự chú ý cho người khác, mới có thể khiến người khác đặc biệt là người như Chu Bác Bì càng dễ quên y.

Hoàng Linh Vũ đi theo hoạn thị dẫn đường chậm rãi đi, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đình đài lầu các tuy nơi nơi tróc sơn, nhưng vẫn có thể chú ý được kết cấu thanh nhã phóng khoáng trong đó, thời phồn thịnh năm đó nhất định còn phong quang kiều diễm hơn đông viện.

Hành lang tây viện rất dài, đập vào mắt toàn bộ là nước sơn màu nâu, còn có rường cột hắc lam bạch lục hoàng giao nhau trên đỉnh.

Một đường đi qua, trong mắt Hoàng Linh Vũ cứ bất giác hiện lên vô số cảnh tượng quen thuộc, đi thẳng vào bước, y đột nhiên hít một hơi dài, như bị làm cho kinh ngạc mà dừng chân.

Trên khung của rường cột và xà ngang, sao lại dùng tới thứ như vậy để trang trí!

Hoạn thị dẫn đường lập tức phát giác được y đã dừng chân, quay đầu lại nhìn, có chút nghi hoặc đánh giá y từ trên xuống, cuối cùng mục quang phức tạp dừng lại trên mặt y.

“Sao không đi nữa.” Hắn hỏi.

Câu hỏi này thức tỉnh Hoàng Linh Vũ khỏi sự run rẩy, thầm kêu không tốt, nếu hoạn thị này là do Chu Bác Bì phái tới để quan sát y, vừa rồi một thoáng dừng chân đó đã đủ để dấy lên nghi ngờ của hắn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .